View RSS Feed

gmailvn

Tô đỏ đôi môi

Bầu chọn cho bài này
[CENTER][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][IMG]http://images.yume.vn/blog/201012/03/1291362277____flower___.jpg[/IMG][/FONT][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Quyên đáp lại anh ta bằng cái nhìn lạnh lẽo. Cái nhìn xoáy khiến anh ta phải ngó lơ sang hướng khác. Phản ứng đó khiến Quyên hài lòng. Cô khẽ cử động khoé môi cong. “Đàn ông dù có muôn khuôn mặt thì cũng chỉ có một kiểu, luôn bị hút bởi những thứ rực rỡ!”. Và Quyên, quả thật rất rực rỡ! Nhưng cái rực rỡ của Quyên không hợp với khung cảnh nơi đây, nếu không nói là hoàn toàn đối lập. Vì thế mà Quyên càng thêm nổi bật.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Quán cà phê Lãng Du nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, đầy bóng mát và gió. Quán có nhiều không gian nhưng Quyên không thích khu sân vườn bằng căn gác. Quyên thích tiếng gót giày cồm cộp trên từng bậc cầu thang gỗ cũ kỹ, thích căn gác nhỏ treo đầy đèn lồng. Quyên hay ngồi ở góc trong cùng, gác tay trên lan can cũng làm bằng gỗ nốt mà nhìn xuống hòn non bộ. Lần nào đến, Quyên cũng ngồi góc đó, uống thức uống quen thuộc. Đến nỗi, vừa trông thấy Quyên, không đợi yêu cầu, phục vụ đã mang đến cho cô một tách cà phê sữa nóng. Mỗi lần như thế, Quyên lại khẽ cúi mặt ngửi hương thơm tỏa ra từ tách cà phê, cố ý khuấy cho muỗng chạm vào tách lanh canh. Quyên thích âm thanh được tao ra từ sự va chạm đó. Thường, Quyên chỉ uống ngụm cà phê nóng đầu tiên rồi để cho tách cà phê trở nên nguội lạnh, lúc đó, cô mới từ từ nhấm nháp. Mùi vị đó khiến Quyên nhớ đến tình yêu của mình : thơm nồng, ấm áp như ngụm cà phê đầu tiên và lạnh lẽo, dai dẳng như những ngụm cà phê sau này.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Quyên thích góc quán nhỏ, thích nhìn những con cá cảnh đầy màu sắc bơi lội ơ hờ dưới hòn non bộ và mong bản thân mình cũng ơ hờ, lạnh nhạt như thế. Nhưng Quyên là người, hơn nữa Quyên lại là Quyên và tất nhiên Quyên không thể hóa thành cá.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Quyên rực rỡ ! Kiểu rực rỡ chỉ hợp với những sàn nhảy nhộn nhạo. Quyên luôn gợi cảm và quyến rũ trong sắc đỏ nồng nàn của váy, của giày… và của đôi môi đỏ chót, ướt rượt.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Người ta gọi Quyên là kiều nữ, một kiều nữ xinh đẹp và tài năng trong giới copywriter tự do ở thành phố này. Người ta bảo Quyên thay đổi đến chóng mặt. Mà lạ, thay đổi của Quyên sao lại là nguyên nhân khiến người ta “chóng mặt”? Người ta cũng phải tập bỏ đi những hình ảnh cũ và làm quen với hình ảnh mới đi chứ nhỉ?! Ừ, thì Quyên của ngày xưa đâu như thế, Quyên của ngày xưa, giản dị, thanh thoát, nhạy cảm; Quyên của bây giờ thì… Con người, theo thời gian, ít nhiều cũng phải thay đổi. Ngày xưa, Quyên không tin thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng Quyên của ngày hôm nay thì tin! Chẳng phải minh chứng hùng hồn cho quan niệm “vật đổi sao dời” chính là bản thân Quyên đấy sao?[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Mỗi lần đứng trước gương trang điểm, nhìn đôi môi khi chưa tô son trong ấy, ngực trái của Quyên lại dấy lên những cái nhói, đau đến mức Quyên phải đưa tay bấu chặt. Nhưng Quyên không khóc vì Quyên quen rồi. Quyên còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên khi nhìn thấy đôi môi của mình sau ngày nghiệt ngã ấy, Quyên đã hiểu sâu sắc rằng : nước mắt là thứ dung dịch vô nghĩa lý.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [CENTER][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]***[/FONT][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I]Sau buổi chiều vô tình nhìn thấy cô gái ấy ở Lãng Du, tôi đã trở nên kỳ lạ. Không hiểu sao, tôi lại thấy cái màu đỏ chót rực rỡ của cô ấy lại là màu của bi thương. Thường, tôi ghét màu đỏ, ghét cả những cô gái rực rỡ trong màu đỏ. Tôi nghĩ, những cô gái yêu màu đỏ thường rất hoang đàng. Nhưng thật lạ, tôi lại không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi có cảm giác cô ấy như một ngọn lửa, đang cố sức vụt cháy một lần rồi lụi tắt. [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I]Tim tôi như chết sững khi ánh mắt của cô ấy chiếu vào mình. Ánh mắt của một kẻ chẳng còn coi trọng thứ gì trên đời. Không dưng, tôi muốn ôm cô ấy. Không vì khuôn ngực trắng ngần hấp dẫn vun đầy trong chiếc áo đỏ. Tôi muốn ôm cô ấy vì cảm thấy cô ấy đang rơi ! [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [CENTER][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]***[/FONT][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Lần nào đến quán, Quyên cũng gặp người đàn ông đó. Tuy không nhìn nhưng Quyên biết rõ ánh mắt anh ta đang hướng về cô, không chút giấu diếm. Chắc anh ta đang thắc mắc tại sao lúc nào cũng thấy Quyên ngồi một mình. “Một mình?”. Quyên chợt cười buồn khi nhìn chiếc ghế đối diện. Ngày xưa, “nó” chưa bao giờ phải chịu cảnh đơn độc và lạnh lẽo như thế này. Và “Quyên khi đó” cũng hay cười bằng nụ cười tươi tắn chứ không héo hắt như bây giờ.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Rồi, một ngày, người ngồi ở ghế đối diện Quyên, nhìn Quyên bằng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lẽo như ánh mắt lúc này của Quyên vậy, nói rằng : “Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ giữa chúng ta là tình yêu nhưng bây giờ anh mới biết đó chỉ là thứ tình cảm gíông giống với tình yêu mà thôi ! Nên… chúng ta… chia tay đi ! Anh đã tìm thấy tình yêu thực sự của mình !”. Lúc ấy, Quyên chỉ biết khóc. Lúc ấy, Quyên đã run rẩy nắm lấy bàn tay của người đó, tha thiết : “Vậy còn em thì sao ? Tình yêu của em cũng là một tình yêu thực sự ! Chia tay nhau rồi, em phải làm gì với tình yêu thật sự của em đây ?”. “Chẳng lẽ em nỡ nhìn thấy anh đau vì tình yêu thực sự của em?”. Cổ họng Quyên đã nghẹn đắng. Cô đã vươn cổ cố nuốt lấy nhưng cái đắng ấy không trôi. Anh đã vì tình yêu thực sự của anh mà dẫm đạp lên tình yêu thực sự của Quyên.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]“Tôi ngồi đây với cô được không ?”, anh chàng nọ đã đứng trước mặt Quyên tự khi nào. Anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện Quyên hỏi và chờ đợi.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Quyên ngước nhìn. Anh ta không đẹp nhưng đường nét trên gương mặt rất đàn ông, đặc biệt lạ đôi mắt - ẩm ướt. Quyên chợt nhớ đến đôi mắt đa tình của người đàn ông đã đi qua đời cô. Cô nói bằng giọng hình như không phải của mình.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]“Không ! Đó không phải là chỗ của anh !”.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Anh ta im lặng, mãi một lúc mới khẽ khàng.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]“Vậy… tôi xin lỗi !”.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]Quyên không quay lại nên không rõ thái độ của anh ta như thế nào. Mặc kệ ! Quyên không cần thiết phải biết vì cô đang bị những cử động bơi ơ hờ của lũ cá cảnh dưới hồ cuốn hút.[/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [CENTER][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial]***[/FONT][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I]Tôi bước đến gần mà cô ấy cũng không hay. Trong một thoáng, hình như tôi nhìn thấy cái chất long lanh nơi khóe mắt cô ấy. Nhưng không hiểu sao, khi cô ấy quay lại, cái long lanh kia đã biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại sự ráo hoảnh, lạnh lẽo của ánh nhìn dưới hàng mi cong làm tôi điếng cả ngưòi. Khi không, cảm giác thất vọng dâng ứ ngực.. Hình như, dù có là bất kỳ ai, cũng không thể bước vào thế giới của cô ấy. [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I]Tôi đã dặn mình đừng đến gần cô ấy, tự nhủ với mình rằng : “Cô ấy là người phụ nữ đầy những hấp lực nguy hiểm!” nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không dằn lòng được, tôi đã níu áo anh chàng quản lý lâu năm ở đó. [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I]“Anh biết tên cô gái kia không? Sao lúc nào cũng thấy cô ấy đi một mình ?”. [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I]“Tôi không rõ, hình như cô ấy tên Quyên, Uyên hay Nguyên gì đó! Trước đây tôi có nghe người đi cùng cô ấy gọi! Nhưng lâu rồi không thấy người đó cũng không thưòng nghe nên cũng không chắc cô ấy tên gì ?”, anh chàng quản lý trả lời tôi bằng giọng rất “nghiệp vụ” nhưng ánh mắt của anh ta thì hiện rõ vẻ tò mò pha chút giễu cợt. Chắc anh ta đang nghĩ tôi là một kẻ háo sắc, nhưng tôi không bận tâm vì đang mải mê theo suy nghĩ về người đàn ông đi cùng cô ấy trước kia. [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I]Sao tôi lại bận tâm đến cô ấy ? Sao tôi lại có cảm giác như là ghen tức ? Cô ấy vốn không cần ai, càng không cần tôi. Có lẽ, chẳng có ai quan trọng bằng… cái ghế ngồi trước mặt cô ấy. Tôi đã từng thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào cái ghế đối diện. Cứ như, cô ấy đang nhìn về quá khứ, nơi có người đàn ông nào đó thường đi cùng cô ấy. [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][SIZE=2]
[/SIZE] [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][I] “Hoa đẹp thường có độc !”, tôi hay nhủ mình như thế nhưng mà… hình như tôi đã bị trúng độc, càng ngày càng nặng thì phải. [/I][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][/FONT][/SIZE][/FONT]

Submit "Tô đỏ đôi môi" to Digg Submit "Tô đỏ đôi môi" to del.icio.us Submit "Tô đỏ đôi môi" to StumbleUpon Submit "Tô đỏ đôi môi" to Google

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

  1. Avatar của gmailvn

    ***
    Lần đầu tiên, Quyên nhìn thẳng vào anh ta.
    “Anh muốn gì ở tôi? Đừng nói là yêu tôi nh”.
    Vẫn cái nhìn ẩm ướt, anh ta tha thiết thừa nhận.
    “Ừm, đúng là anh đã yêu! Anh không nghĩ mình sẽ yêu nhiều như thế! Yêu thực sự !”.
    Quyên đã bật cười. Cô biết là không nên cười nhưng không hiểu sao khi nghe đến những chữ “yêu thực sự”, Quyên lại thấy buồn cười. Cổ họng cô đắng ngắt.
    “Anh yêu tôi vì cái gì ? Anh biết được bao nhiêu về tôi ?”.
    “Vì anh biết em đang cần anh! Còn chuyện biết được bao nhiêu về em thật không quan trọng !”.
    Quyên nhướng mắt.
    “Quan trọng lắm chứ ! Nếu biết quá ít, sau này, anh chắc chắn sẽ hối hận. Lúc đó, cái gọi là tình yêu thực sự của anh chỉ là một mớ tình cảm bùng nhùng, mà những thứ bùng nhùng thì cần phải vứt bỏ ! Biết không?”.
    Quyên nghiêng đầu, cười.
    “Vì thế, anh nên tìm hiểu về tôi ! Mà thôi, dài dòng ! Để tôi nói với anh luôn vậy?”.
    Quyên nhìn anh ta bằng ánh mắt thăm dò.
    “Anh có biết vì sao tôi hay mặc áo đỏ không?”.
    Anh ta lắc đầu. Quyên mỉm đôi môi gợi tình thành nét cười.
    “Vì tôi luôn thấy lạnh!”

    “Anh có biết vì sao tôi luôn thoa son môi đỏ chót không?”.

    “Vì môi tôi thường tái nhợt!”

    “Mà anh có biết vì sao môi tôi thường tái nhợt không?”.
    Lắc đầu.
    “Vì tôi bị thiếu máu! Anh có biết vì sao tôi bị thiếu máu không?”.
    Quyên tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời với vẻ mặt thích thú, cứ như đang từng đòn, từng đòn tấn công kẻ thù.
    Anh ta vẫn lắc đầu.
    Quyên nhìn anh bằng cái nhìn thương hại.
    “Anh có quá nhiều thứ không biết về tôi nhỉ? Vậy mà anh cũng yêu được! Hay thật !”, cô hắng giọng : “Để tôi nói cho anh nghe, bệnh thiếu máu của tôi là hậu quả của lần tôi đi phá thai !”.
    Giọng Quyên tỉnh táo đến lạnh lùng.
    ***
    “Anh có biết vì sao tôi đi phá thai không? Vì anh ấy nói, cái thai đe dọa đến hạnh phúc của anh ấy ! Anh ấy bảo, nếu tôi yêu anh ấy thực sự thì hãy bỏ cái thai ấy đi ! Tôi vì tình yêu thực sự của mình mà…”.
    Không hiểu sao, khi tôi nghe câu nói đó, tôi lại im lặng thật lâu. Cô ấy cũng im lặng nhìn tôi. Tôi không biết nói gì. Tôi im lặng vì quá bất ngờ trước sự thẳng thắn đến trần trụi của cô ấy và vì tôi không tìm được lời nào để an ủi. Tôi quả là một tên ngốc nghếch, tôi không hề biết đó là cơ hội duy nhất và cuối cùng mà cô ấy dành cho tôi.
    Sau lần đó, cô ấy hoàn toàn biến mất.
    Cô ấy đổi số điện thoại, đổi chỗ trọ và không còn đến quán cà phê Lãng Du ấy nữa. Tôi đã ngồi vào cái ghế đối diện nơi góc quán mà cô ấy thường ngồi, ngày qua ngày, chờ đợi, hy vọng. Mỗi lần đi trên đường, tôi luôn giật mình vì bóng dáng của một chiếc áo đỏ nào đó.
    Nhưng… cô ấy đã hoàn toàn biến mất.
    Thời gian trôi.
    Tôi đi tìm…
    Đi tìm
    Tìm.
    Và cô ấy vẫn như bóng chim tăm cá.
    Mỗi đêm, tôi đều nhắn tin vào số điện thoại cũ và không ngừng hy vọng, dù có lúc thấy mình như đang chơi trò may rủi.
    ***
    Thi thoảng, Quyên lại mở số điện thoại cũ và lần nào cũng thấy tin nhắn của anh ta : “Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vì trái tim của anh và trái tim của em đã cần một điều giống nhau. Anh nhớ em!”. Hàng trăm tin nhắn, chỉ có một nội dung như thế!
    Quyên thu hai chân để đầu gối chạm cằm, nhìn tin nhắn chăm chăm, nghĩ ngợi.
    ***
    Một buổi chiều nhạt, tôi vào quán cà phê và phát hiện nơi chỗ ngồi quen thuộc của mình đã có người. Cô ấy ngồi đấy, dáng vẻ hiền lành, hướng mắt xuống hòn non bộ. Tim tôi run lên. Không phải là cô gái áo đỏ, giày đỏ, đeo hoa tai đỏ … nhưng dáng ngồi quen thuộc ấy khiến tôi chắc chắn một điều…
    “Tôi ngồi đây với cô được không?”, tôi run run hỏi.
    Cô gái ngước lên. Mỉm cười.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 14:23
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Media Agency
Partners: Diễn đàn chứng khoán | Digital Marketing Agency Việt Nam
Bản quyền © 2005-2018 TinhYeuPhuongNam
Sáng lập: TYPN - Tình yêu phương nam
Phát triển: Thành viên VBBForum - DakLak.Org - BMTvn.com
® Ghi rõ nguồn "BuonMaThuot.Org" khi phát hành lại thông tin tại website này