View RSS Feed

Hero

Nếu Mùa Thu Này Em Không Gặp Được Anh

Bầu chọn cho bài này
Có lúc em giận hờn vô cớ, nhưng bên anh em lại không tài nào giận anh lâu thêm được, em nhiều lúc chỉ muốn ghé sát vào tai anh và nói : "Cảm ơn anh vì đã vô tình lạc vào cuộc đời của em, rồi cố tình làm cho em phải không ngưng thương nhớ về anh, hóa ra tình yêu đến với em cũng thật bất ngờ, nhưng em đã biết nắm lấy nó, đó là không để anh rời xa em lần nào nữa".


Ta gặp nhau vào một lần cũng thật là tình cờ, hay có thể nói lúc ấy em bật khóc như một đứa trẻ mà không thèm giữ ý gì với anh.

Buổi tối hôm nay thật lạnh, em lặng người bên cốc cà phê còn nghi ngút hương bốc lên, phả nhẹ vào mũi, một mùi hương nhè nhẹ mà quyến rũ làm sao. Rồi em chợt nhớ về ngày hai ta tình cờ gặp nhau. Hôm ấy, trời mưa lất phất, em đang trên đường trở về nhà sau khi đi gia sư xong, trời càng lúc càng mưa nhiều hơn khiến em chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Rầm... chiếc xe đi sau em bỗng tiến nhanh lao vào sau xe của em, em bỗng ngã lăn ra mà chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cùng chiếc xe đâm em đã nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này em mới thấy cơn đau bắt đầu tê tái, cái chân bên phải của em như cứng đờ, em cố ngồi nhòm dậy mà nước mắt tự lúc nào cứ tuôn ra, từng dòng, em bật khóc giữa đường cô quạnh, giữa lúc trời đang mưa tầm tã. Em đang không biết làm gì thì anh bỗng nhiên từ đâu đi tới, anh nhanh chóng đến dựng lại chiếc xe máy đã đổ của em, lúc đó em cũng không nhớ rõ anh đã nói những gì với em, cũng không nhớ rõ khuôn mặt anh nhưng em nhớ đó là những câu nói rất ấm áp, nó không đơn thuần chỉ là lời nói nữa mà với em nó là một sức mạnh, một luồng không khí thổi sâu vào trong con người của em. Em khóc đến nhòe cả mặt, còn anh, anh từ từ đỡ em vào ngồi bên vệ đường, tay rút từ túi ra một cái salonpas vào bắp chân tím bầm của em. Lúc đầu em cũng có cảnh giác nhưng cú ngã đau đã làm em mất đi sự nghi ngờ anh mà thay vào đó là sự chấp nhận giúp đỡ từ anh.

Nhưng chẳng muốn tiếp diễn mãi cảnh một cô gái ngồi ôm chân, em liền đứng phắt dậy, mặc cho cái chân đau và hơi tê, em tiến tới cái xe của mình, nổ máy nhưng vẫn không quên quay ra nói lời cảm ơn khe khẽ với anh. Về đến nhà, em thầm cảm ơn anh và cuộc sống vì vẫn còn những người tốt thật tốt biết giúp đỡ những người gặp nạn, và nhất là giúp một cô gái yếu đuối như em. Nhưng em không nghĩ sẽ gặp anh lần nào nữa, cho đến khi em đến bệnh viện 103 để khám cái chân vào một buổi sáng mấy hôm sau.

Em vừa đến thì nhìn thấy bóng dáng anh lướt qua, theo trí tò mò hay theo trực giác mách bảo? Em liền chạy đuổi theo anh, anh ra bãi để xe, em nhớ lại biển số xe hôm ấy, tuy em không nhìn rõ mặt anh nhưng cái biển số ấy đã dường như in sâu vào tâm trí của em, để em chắc chắn rằng người hôm ấy chính là anh, chính là anh mà không phải là ai khác. Em quay vào và tìm phòng khám, trong lòng vẫn chứa đựng hàng loạt những câu hỏi mơ hồ và tò mò về anh.

Nhưng em nghĩ chắc đó chỉ là tình cờ, một sự vô tình thoáng qua giữa hai người lạ với nhau. Rồi em nhanh chóng quên đi sự hiện diện lúc đó của anh. Nhưng có lẽ nó lại càng làm em thêm bất ngờ hơn nữa, khi em đến bệnh viện thăm dì và gặp ngay anh ở đó.

-Ơ, ...anh! Dạ em chào anh ạ!

- Ừ, anh chào em.

Lúc đó, em như đứng chôn chân ở ngay cánh cửa vừa mở, em không nghĩ anh lại là bác sĩ điều trị cho dì em, em không thể tin và không dám tin hai chúng ta lại có thể gặp lại nhau thêm lần nữa từ cái hôm em gặp nạn ấy.

- Có phải em là người anh dán salonpas hôm nọ bị đâm xe không? Nhìn em như thế, chứ anh rất ấn tượng về em với bộ tóc tết đằng sau đấy!

Chưa để em trả lời, anh vội cười cười nói nói với em, trong khi em vẫn còn chưa hết sự ngạc nhiên về anh, em đến thăm dì, tiện hỏi dì thông tin về anh , lòng em vừa thầm vui đến lạ.

- Liệu đó có được coi là duyên số?

- Chắc đúng là thế rồi!

Em vừa ra về, vừa tự hỏi bản thân rồi tự trả lời những câu hỏi vu vơ về anh mà không hề hay biết, anh đã chiếm trọn suy nghĩ của em ngay từ lúc nào không hay. Cứ thế, em lấy cớ đến thăm dì nhiều hơn để được gặp anh mỗi ngày, đó dần thành một thói quen của em, được gặp anh nói chuyện với anh, em cảm giác như cuộc sống này có thêm rất nhiều niềm vui, mới và thật lạ kì, giọng nói của anh rất ấm áp, như nó đang sưởi ấm và tỏa nắng trong thời tiết lạnh giá này vậy! Và em đánh bạo xin số điện thoại của anh để dễ liên lạc hơn, facebook và zalo cũng trở thành bạn bè của nhau, dần dần tần số nói chuyện giữa em và anh cũng nhiều hơn, chúng ta dần thân thiết hơn, khoảng cách cũng đã thu hẹp dần.

Vào một buổi tối, em nhắn tin hỏi anh, cũng là vì em vừa mới đi hiến máu về, cái ven ở tay sưng lên, đau nhức, em vô cùng lo lắng và khó chịu về nó.

- Vậy sáng mai em qua chỗ anh khám cho em.

Anh đáp một câu làm em thật ấm lòng làm sao, em cảm giác như bản thân được nuông chiều, được giúp đỡ, được chở che và bảo vệ vậy. Thế là sáng hôm sau, em đến gặp anh, phòng trực lúc này chỉ có mỗi anh và em, trời bên ngoài càng lúc càng lạnh hơn.

- Khiếp, sao bàn tay anh ấm thế. Chắc khi yêu vào, anh là người chung thủy lắm đây!

Anh khẽ cầm lấy tay em rồi nói:

- Em muốn biết anh chung tình thế nào thì là mối tình của anh nhé!

Những tưởng am cứ nghĩ đó chỉ là câu nói đùa cửa miệng của anh, nhưng không hiểu vì sao mà em vội gật đầu chấp nhận lấy lời tỏ tình vội vàng ấy,... Để rồi, chúng ta chính thức là người yêu của nhau, anh hơn em mười tuổi, anh chững chạc, trưởng thành hơn em rất nhiều, còn em thì trong mắt anh cứ mãi là một cô bé ngây thơ và hồn nhiên.

Chúng ta đã yêu nhau được một năm rồi anh nhỉ, mùa đông năm nay của em sẽ không lạnh nữa vì giờ bên em đã có anh rồi, em cứ ngỡ mối nhân duyên của chúng ta do duyên phận sắp đặt, tất cả từ sự tình cờ gặp anh lần đầu, rồi lại tình cờ gặp anh lần nữa, rồi lại thêm lần tiếp theo nữa. Có lúc em giận hờn vô cớ, nhưng bên anh em lại không tài nào giận anh lâu thêm được, em nhiều lúc chỉ muốn ghé sát vào tai anh và nói : "Cảm ơn anh vì đã vô tình lạc vào cuộc đời của em, rồi cố tình làm cho em phải không ngưng thương nhớ về anh, hóa ra tình yêu đến với em cũng thật bất ngờ, nhưng em đã biết nắm lấy nó, đó là không để anh rời xa em lần nào nữa".

Cốc cà phê trên tay em đã nguội, mà em vẫn không ngừng nhớ về anh, bất giác em gọi cho anh, đầu dây bên kia có giọng ấm áp quen thuộc vang lên :

-Em à!

- Anh là bác sĩ, vậy anh có thể chữa bệnh tương tư về anh của em được không? Em bị bệnh nhớ anh quá mất rồi!

Submit "Nếu Mùa Thu Này Em Không Gặp Được Anh" to Digg Submit "Nếu Mùa Thu Này Em Không Gặp Được Anh" to del.icio.us Submit "Nếu Mùa Thu Này Em Không Gặp Được Anh" to StumbleUpon Submit "Nếu Mùa Thu Này Em Không Gặp Được Anh" to Google

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 14:23
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Media Agency
Partners: Diễn đàn chứng khoán | Digital Marketing Agency Việt Nam
Bản quyền © 2005-2018 TinhYeuPhuongNam
Sáng lập: TYPN - Tình yêu phương nam
Phát triển: Thành viên VBBForum - DakLak.Org - BMTvn.com
® Ghi rõ nguồn "BuonMaThuot.Org" khi phát hành lại thông tin tại website này